Nhà Phú Hộ Dại Khờ

Chúa Nhật 18 Thường Niên C

Lc 12, 13-21

Một trong những đặc tính thần học trong Tin mừng Luca không thể không nhắc đến đó chính là vấn đề liên quan đến giàu nghèo trong xã hội- một trong những đề tài thánh sử đặc biệt yêu mến. Chính vì thế ngài rất nhạy cảm với vấn đề của cải- một trong những yếu tố cấu thành nên sự giàu có và nghèo khổ trong xã hội. Trình thuật Tin mừng hôm nay đặt trong bối cảnh hành trình lên Giêrusalem của Chúa giúp chúng ta khám phá ra rằng, của cải không là tất cả và mạng sống con người cũng không nhờ vào đó mà được đảm bảo.

Vào thời Chúa Giêsu, có lẽ do ảnh hưởng của Lề luật Môsê, hầu hết những vụ tranh chấp về tài sản, định đoạt quyền thừa kế, v.v… dân chúng hay chạy đến các Rabbi để nhờ họ phân xử. Người em trong Tin mừng hôm nay chạy đến nhờ Chúa Giêsu phân xử vì trong chuyện thừa kế tài sản, có lẽ anh ta bị thiệt thòi. Chúa Giêsu từ chối việc xét xử này, không phải do lời khẩn cầu của người em không chính đáng, và cũng chẳng phải vì Chúa Giêsu không đủ uy tín để đứng ra phân xử, nhưng vì công việc này vốn thuộc thẩm quyền của thẩm phán toà án. Vả lại, xét cho cùng, nếu Chúa Giêsu có nhận lời đứng ra xét xử vụ tranh chấp này, Người cũng chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề, tức là giải quyết được vấn đề công bằng giữa hai anh em mà chưa thể đi xa hơn trong việc giải quyết tận gốc rễ của vấn nạn đó là sự rạn nứt tình cảm và không thể làm cho họ tốt hơn. Chính vì thế, Chúa Giêsu khuyên nhủ đám đông cần phải giữ mình khỏi mọi sự tham tham. Chúng ta biết, tham lam chính là cội rễ của mọi sự bất công và cũng là đầu mối của những vụ tranh chấp kiện cáo. Từ bao đời nay, tiền bạc vốn được xem là ma lực có sức lôi cuốn con người nhất. Nó có thể là một thứ ngẫu tượng đầy sức hấp dẫn khiến cho quan hệ giữa người với người phút chốc trở nên thù oán, trở nên ghẻ lạnh hờn căm. Vì thế, theo Chúa Giêsu, cần phải giải quyết vấn đề này tận gốc rễ, bởi tiền bạc không thể làm nên sự sống và tham lam cũng không làm cho mạng sống con người có thể kéo dài thêm tuổi thọ hay bớt đi lo lắng. Dụ ngôn ông phú hô dại khờ là một minh chứng điển hình.

Suốt trình thuật của dụ ngôn, chúng ta thấy tác giả không lên án ông phú hộ. Lý do đơn giản là ông không làm điều gì xấu cả, cũng chẳng làm điều gì tội lỗi. Tác giả dụ ngôn cũng không quá nhấn mạnh đến việc người phú hộ tích luỹ tải sản hay ăn chơi sa đọa gì. Bởi xét cho cùng, khi của cải thêm nhiều thì việc phá những kho lẫm nhỏ để nới thêm những cái to hơn cũng là điều hiển nhiên thôi. Và, ý nghĩ “cứ nghĩ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã” cũng chỉ xảy ra trong đầu chứ ông cũng chưa biến nó thành hiện thực, vì thế cũng có thể cảm thông được. Vậy thì điều gì làm cho nhà phú hộ kia trở nên dại khờ? Dụ ngôn cho chúng ta thấy sai lầm lớn của nhà phú hộ khi cho rằng tiền bạc và của cải là một thứ tài sản có giá trị tuyệt đối. Nó đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc của ông ta. Núp mình trong đống của cải đồ sộ đó, nhà phú hộ tưởng rằng bản thân mình từ nay sẽ được sung sướng, được an toàn ngay cả mạng sống. Thật thế, những dự định mà ông cho là khôn ngoan thì đó lại là sự dại khờ. Nhà phú hộ dại khờ vì ông không thể phân định đâu là tài sản đích thực và đâu là tài sản tạm thời chóng qua, mau hư nát; Nhà phú hộ dại khờ vì ông ngỡ rằng có thể xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là tiền bạc và của cải mà quên đi đó chỉ là những thứ chóng tàn phai, nay còn mai mất; Nhà phú hộ dại khờ vì ông đã sai lầm trong nhận định đâu là chân giá trị, ông chỉ để ý đến của cải, tiền bạc vốn chỉ có giá trị nhất thời, không chắc chắn mà quên mất thứ tài sản trân quý nhất chỉ đến từ Thiên Chúa- Đấng có thể làm cho ông được sống cũng như có thể lấy mạng sống ông bất cứ lúc nào. “Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì người sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”.

Lời Chúa hôm nay không thể không làm cho mỗi người chúng ta duyệt xét lại cách nhìn, cách quan niệm của mình trước vấn đề của cải, tiền bạc. Rất có thể chúng ta đang là những phú hộ dại khờ, xem tiền bạc, của cải trên cả Thiên Chúa, trên cả mạng sống mình. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhận ra giá trị đích thực không nằm trong của cải tiền tài mà nằm trong chính tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Lm Jos. Phạm Ngọc Ngôn, Csjb